Lời Chim Sâu: Nhân bài trả lời của Trần An Lộc cho những nhận xét của Giáo sư Jonathan London trong bài viết: "Suy ngẫm về hiến pháp". Sau đây là góp ý của ông NT và trả lời ông NT của tác giả Trần An Lộc.
Xin
được góp ý với bạn T.A. Lộc
Tôi
hoàn tòan đồng ý với bạn trong câu nói :” Cũng xin
thưa với ông rằng, trong thư gửi đến ông, tôi đã
không đề cập gì đến câu hỏi: “Nếu không tuyệt
vọng, thì các ông sẽ làm gì? – Phải làm gì?”. Một
câu hỏi mà tôi chắc rằng, ông hay bất cứ bạn đọc
nào, cũng sẽ đặt ra, sau khi đọc bài viết.
Thưa
bạn An Lộc,
Trong
bài “Việt Nam ơi đừng tuyệt vọng ” với tinh thần
trên tôi đã góp 1 vài ý cho việc phải ” làm gì” của
chúng ta. Tôi chân thành nghĩ ý của mình chỉ là 1 viên
đá nhỏ trong con đường dài tranh đấu cho tương lai xứng
đáng của dân tộc, nó cần rất nhiều những góp ý ,
sửa sai chân thành khác chứ không hề là chân lý duy
nhất.
Tuy
nhiên tôi cảm thấy khó đồng ý với bạn trong câu kế
tiếp dưới đây của bạn về Gs J. London :
Lý
do dễ hiểu là vì ông không phải là người Việt Nam.
(Ông không có trách nhiệm cho câu trả lời dù có thể
trả lời đúng và trả lời rất hay).
Tôi muốn dành câu hỏi đó cho chúng tôi – cho dân tộc tôi.
Đặc biệt cho các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.
Tôi muốn có câu trả lời từ họ.
Tôi muốn dành câu hỏi đó cho chúng tôi – cho dân tộc tôi.
Đặc biệt cho các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.
Tôi muốn có câu trả lời từ họ.
Tôi
đã cố “giải mã ” câu nói trên của bạn để tìm ra
“chiến thuật ngôn ngữ”, tich cực dùng lời từ khước
vị trí người đồng hành “ngoại nhân” của GS. London
để mạnh mẽ ” thách thức lương tri sĩ phu Việt Nam”
trước vận nước hồi đen tối . Tuy nhiên tôi đành chịu
thua khi chỉ thấy chủ ý ” khước từ, loại bỏ” tâm
tình đồng hành với dân tộc VN của người bạn ”
ngoại cuộc” này của bạn . Bài viết trước của bạn
ở DLB cũng chỉ cùng nội dung.
Cũng
trong bài trước tôi đã bị ông Loa Phường Mạnh Thắng
mắng vốn chung với Gs London, nay lại thấy bạn cũng có
ý “mắng” Gs London là hóng hớt chuyện người khác y
như ông Mạnh sẽ Thắng này .
Thế
” Song Thủ Hổ Bác” của Châu Lão Ngoan Đồng thực ra
hoàn toàn có thể hai tay ra hai Chiêu khác nhau , mà vẫn hổ
trợ nhau. Châu Lão Tiền Bối vì ham vui và cô độc nên
lấy hai tay ” chọi” nhau làm trò chơi, ” phe ta” trước
và sau khi làm ” Bên Thua Trận” thì vẫn tích cực sử
dụng đòn này với nhau, cho nên có hỏi nhau đến …cuối
Thế Kỷ này sẽ làm gì, được gì , mà vẫn Tay Trái
Đánh Te Tua Tay Phải , phân chia Chính / Tà theo kiểu …Vi
Xi lẫn Quốc Gia nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, thì bạn
nên chờ Nguyễn Phú Trọng and Co…trả lời vào Cuối Thế
Kỷ này .
Thân
kính
TRẢ LỜI CỦA TRẦN AN LỘC
Bạn
còn nợ Giáo sư Jonathan London một lời xin lỗi.
Thân
gửi bạn NT
Trước hết xin cám ơn bạn đã phản hồi bài viết của tôi nói chung và cách riêng với những gì tôi đã bày tỏ với Gs Jonathan London liên quan đến phần trả lời mà Giáo sư đã dành cho tôi.
Trước hết xin cám ơn bạn đã phản hồi bài viết của tôi nói chung và cách riêng với những gì tôi đã bày tỏ với Gs Jonathan London liên quan đến phần trả lời mà Giáo sư đã dành cho tôi.
Thực ra, với một bài viết trên diễn đàn, thì dĩ nhiên mỗi người đọc sẽ có cảm nhận khác nhau, những nhận định khác nhau, và do đó sẽ có phản ứng khác nhau. Dù tương đồng hay đối chọi thì những đóng góp đó cũng đáng trân trọng. Và tôi cám ơn bạn về điều đó.
Có một điều kỳ thú là trên diễn đàn này, ông Jonathan dù là người nước ngoài dùng Tiếng Việt để bày tỏ tâm tình và quan điểm của ông, thế mà tôi (và nhiều bạn đọc khác) lại có thể hiểu được ông (cũng như ông hiểu được chúng tôi) khá rõ ràng và khá trung thực – Trong khi giữa bạn và tôi là hai người Việt thuần túy và cùng dùng tiếng mẹ đẻ đối thoại với nhau, thì xem ra lại có nhiều điều thiếu cảm thông và vấn đề cứ hư hư ảo ảo (?!).
Thì
ra vấn đề không phải ở ngôn ngữ, mà là do cái tâm
bạn ạ. Khi tâm ta thiện thì ta có cái nhìn trong sáng.
Khi tâm không thiện thì cái nhìn của ta nó cứ rối như
canh hẹ, và nguy hiểm hơn, đôi khi lại xúc phạm đến
người khác.
Tôi rất lấy làm tâm đắc khi ông Jonathan dẫn bài hát của Trịnh Công Sơn:
Tôi rất lấy làm tâm đắc khi ông Jonathan dẫn bài hát của Trịnh Công Sơn:
“Đừng
tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con
diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm”
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm”
Từ
bài hát này, tôi cảm nhận được nhịp tim của ông
Jonathan, và tôi nhận ra nỗi niềm của ông cũng y chang
niềm đau của tôi khi thấy “Con diều rơi cho vực thẳm
buồn thêm”.
Còn
với bạn, bạn NT ơi, khi bạn dùng hình ảnh Châu Bá
Thông và cái gọi là “Song thủ hổ bác” gì đó của
tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung ra làm ẩn dụ, thì nó
chẳng gợi cho tôi một xúc cảm nào, ngoài cảm giác buồn
cười, thế thôi.
Vì vậy tôi đã định không hồi đáp nếu trong ý kiến của bạn không có những đoạn “đụng chạm” tới ông Jonathan. Bạn viết: “… thấy bạn cũng có ý “mắng” Gs London là hóng hớt chuyện người khác…”. Mệnh đề tôi vừa trích trên là nguyên văn những gì bạn đã viết. Nó hoàn toàn không trung thực nếu không nói là đầy ác ý. Chí ít thì nó cũng vô cùng khiếm nhã đối với một người mà bạn coi như bạn (hay hơn nữa là người đồng hành) là ông Jonathan.
Vì vậy tôi đã định không hồi đáp nếu trong ý kiến của bạn không có những đoạn “đụng chạm” tới ông Jonathan. Bạn viết: “… thấy bạn cũng có ý “mắng” Gs London là hóng hớt chuyện người khác…”. Mệnh đề tôi vừa trích trên là nguyên văn những gì bạn đã viết. Nó hoàn toàn không trung thực nếu không nói là đầy ác ý. Chí ít thì nó cũng vô cùng khiếm nhã đối với một người mà bạn coi như bạn (hay hơn nữa là người đồng hành) là ông Jonathan.
Vì
thế tôi nghĩ rằng bạn còn nợ GS Jonathan London một lời
xin lỗi.
Tôi
cũng phải đau khổ (vì nó hơi bị thừa) để giải thích
thêm tại sao tôi lại viết những câu không làm bạn hài
lòng:
“Tôi muốn dành câu hỏi đó cho chúng tôi – cho dân tộc tôi.
Đặc biệt cho các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.
Tôi muốn có câu trả lời từ họ.”
“Tôi muốn dành câu hỏi đó cho chúng tôi – cho dân tộc tôi.
Đặc biệt cho các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.
Tôi muốn có câu trả lời từ họ.”
Vâng,
vì tôi là người Việt Nam, tổ quốc tôi là nước Việt
Nam nên câu hỏi đó phải dành cho chúng tôi, những người
Việt Nam.
Vì những lẽ sau:
1) Ông Jonathan là người Mỹ, Tổ quốc của ông là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ông không có trách nhiệm gì với Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Dù ông là người thiện chí, là người bạn, là người đồng hành và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, nhưng với cương vị của ông, ông cũng chỉ giúp được ở một giới hạn nào đó.
Vì những lẽ sau:
1) Ông Jonathan là người Mỹ, Tổ quốc của ông là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ông không có trách nhiệm gì với Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Dù ông là người thiện chí, là người bạn, là người đồng hành và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, nhưng với cương vị của ông, ông cũng chỉ giúp được ở một giới hạn nào đó.
2)
Thực ra ông Jonathan đã trả lời rồi, đã giúp ý và gợi
ý cho chúng ta rất nhiều lần bằng tất cả tấm lòng
của ông rồi, nhưng tiếng vọng đối với những gì ông
đã nói, đã viết ra, đã có được là bao? Và hơn nữa,
góp ý là một chuyện, làm là một chuyện khác. Ông
Jonathan đã chẳng khuyên chúng ta “tôi đã khẳng định
muốn có những cải cách cần thiết thì phải có những
áp lực từ nhiều phía, cả trong và ngoài bộ máy nhà
nước.” là gì?
3)
Nếu việc của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, mà
chúng ta không chịu đứng trên đôi chân của mình, cứ ù
lỳ ra đấy, để cho người khác làm giúp, rồi ngồi tọa
hưởng thì hỡi ôi, chẳng còn gì để cần bàn luận
trên diễn đàn này nữa.
4)
Vấn đề Việt Nam hôm nay, thật ra đúng như Gs Jonathan
nhận định, là cái vẫn được gọi là lỗi hệ thống.
Nếu hệ thống cai trị lạc hậu, thiển cận và giáo
điều này được dẹp bỏ, thì mọi việc sẽ tốt đẹp
ngay. Và cũng đúng như Gs Jonathan viết:
“Tôi biết những người Việt Nam đang đòi cải cách sẽ không bao giờ tuyệt vọng vì tôi biết họ. Họ là những người trong và ngoài bộ máy mà yêu nước và nhìn rõ vấn đề”.
Chính vì thế mà tôi đã đòi hỏi câu trả lời từ “các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.”. Vì với tôi, “những người Việt Nam đang đòi cải cách” chính là một thành phần dân tộc mà tôi gọi là “sĩ phu”.
“Tôi biết những người Việt Nam đang đòi cải cách sẽ không bao giờ tuyệt vọng vì tôi biết họ. Họ là những người trong và ngoài bộ máy mà yêu nước và nhìn rõ vấn đề”.
Chính vì thế mà tôi đã đòi hỏi câu trả lời từ “các sĩ phu Việt Nam của đất nước tôi.”. Vì với tôi, “những người Việt Nam đang đòi cải cách” chính là một thành phần dân tộc mà tôi gọi là “sĩ phu”.
Cuối
cùng tôi nghĩ những gì cần bản thảo như vậy là
đủ.
Xin chúc bạn NT an mạnh.
Xin chúc bạn NT an mạnh.
No comments:
Post a Comment