Trần An Lộc
Tôi vừa được nghe một chương trình phỏng vấn của đài RFA (Đài Á Châu Tự Do) có tựa đề: "Ý kiến người bị cấm đi Mỹ vận động cho nền truyền thông độc lập tại Việt Nam", giữa phóng viên Gia Minh và "Tiến Sĩ kinh Tế, nhà bình luận tên tuổi, người từ bỏ đảng tịch ĐCSVN", ông Phạm Chí Dũng. Cuộc phỏng vấn dựa trên bối cảnh các hoạt động nhân Ngày tự do Báo chí Thế giới, 3 tháng Năm, 2014. Trong dịp này, một số nhà báo và bloggers từ Việt Nam được mời tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29/4/2014 và cuộc hội thảo vào ngày 01/5 tại thủ đô Washington DC, nhằm vận động cho tự do báo chí tại Việt Nam.
Ba trong số 5 người được mời đã đặt chân đến phi trường quốc tế Dulles, Washington DC vào 5 giờ 50 chiều ngày Thứ Sáu 18/04/vừa qua. Ba nhà hoạt động cho nhân quyền này gồm Nữ nghệ sĩ Kim Chi, và các bloggers: Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà. Riêng trường hợp của ông Phạm Chí Dũng, người được mời bởi một số nghị sĩ Hoa Kỳ, thì cho đến lúc người viết đang gõ bài này, vẫn chưa biết là có được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam hay không, vì theo ông Phạm Chí Dũng, sổ thông hành của ông vẫn bị công an thu giữ chưa được trả lại kể từ khi "bị cấm xuất cảnh đi Genève để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hồi tháng Hai".
Với một người nổi tiếng trên các diễn đàn xã hội hiện tại như Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, tôi thiết tưởng không cần nhắc lại tư thế và tiểu sử của ông nên xin trở lại với cuộc phỏng vấn dẫn thượng. Điều làm tôi thích thú và tâm đắc nhất là đoạn phỏng vấn sau (trích):
"Gia Minh: Tiến sĩ vừa nhắc những người bị tước đi quyền đi lại như thế đã lập một hội, và họ cũng đã có hai cuộc gặp nhau gọi là ‘Cà Phê Nhân quyền’ để nói về vấn đề này. Cũng là một trong số đó, thì việc lên tiếng để đòi hỏi quyền cho bản thân và những người khác trong thời gian sắp đến sẽ ra sao nữa?
TS Phạm Chí Dũng: Thực ra đã có ba cuộc bàn về nhân quyền rồi. Cuộc gần đây nhất diễn ra vào buổi sáng hôm nay. Thông tin mà tôi nghe được lại trái ngược với hai cuộc lần trước, nghĩa là ‘quá tam ba bận’, cuộc lần này đã diễn ra đàn áp...(Người viết bỏ một đoạn - xin đọc nguyên văn trên link dẫn thượng)...
Riêng cá nhân tôi, tôi đã và sẽ làm theo kiểu của mình; nghĩa là vấn đề cấm xuất cảnh đối với tôi trong chuyến đi Geneve, Thụy Sỹ trong tháng hai vừa rồi, theo tôi được biết là một trong những vấn đề được đánh giá rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Vì thế họ sẽ ưu tiên cứu xét vấn đề này như là một trong những nổ lực hàng đầu.
Theo quan điểm một khách mời của Liên hiệp quốc mà bị một quốc gia thành viên, nơi mà khách mời đó mang quốc tịch, ngăn cản, ngăn trở thì đó là một hành vi không thể chấp nhận được. Vì thế thông qua một hãng luật có uy tín của quốc tế, trong tháng hai và tháng ba tôi đã hoàn thành bộ hồ sơ khiếu nại Nhà nước Việt Nam về việc ngăn cản chuyến đi Thụy Sỹ hồi tháng hai và thu giữ hộ chiếu vô lối, vô cớ và theo tôi là bất hợp pháp, trái ngược với Công ước Quốc tế về các quyền tự do dân sự và chính trị và trái ngược với Điều 12 của Hiến Pháp Nhà nước Việt Nam. Và tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Họ đã chấp nhận hồ sơ này và tiếp tục chuyển đến các cấp thẩm quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc để xem xét, giải quyết, xử lý. Nếu xử lý thỏa đáng, tôi yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải trả lại hộ chiếu cho tôi và những trường hợp tương tự như tôi, và đồng thời phải giải quyết quyền được xuất cảnh bình thường không bị ngăn cản, ngăn trở. Chính phủ Việt Nam phải thay mặt cho toàn bộ Nhà Nước Việt Nam phải đứng ra xin lỗi những trường hợp đã ngăn cản xuất cảnh trái phép như chúng tôi" (hết trích)
Ha ha ha... Đã lỗ nhĩ chưa bà con?!
Tình thiệt mà nói, tôi chưa bao giờ được nghe một vị trí thức khoa bảng nào có cách hành sử công khai, đường hoàng, trong sáng và đầy trí tuệ như trong câu tuyên bố của ông Phạm Chí Dũng này.
Ông đã nhận định và đánh giá đúng vị trí của mình. Ông đã rất tự tin sử dụng luật pháp quốc tế đầy trí tuệ để đối đầu với một nhà nước hoang dã, lật lọng và luôn luôn khuất tất.
Ông đã vững vàng đứng trên đôi chân của mình và đưa ra những đòi hỏi nghiêm túc và dứt khoát:
1) Trả lại hộ chiếu cho ông cùng những trường hợp tương tự và phải tôn trọng quyền xuất cảnh bình thường mà không bị ngăn cản.
2) "Chính phủ Việt Nam phải thay mặt cho toàn bộ Nhà Nước Việt Nam phải đứng ra xin lỗi những trường hợp đã ngăn cản xuất cảnh trái phép như chúng tôi".
Bạn nghĩ gì về hai đòi hỏi trên.
Với mục tiêu là lọt vào được TPP thì cái giá cho đòi hỏi (1) xem ra cũng có thể (miễn cưỡng) gật đầu. Chí ít là trong cơn bĩ cực này..., lùi một bước tiến ba bước là nghề của chàng, có đắng một tí nhưng cố nuốt thì cũng được! Nhưng với đòi hỏi thứ (2) thì hình như là bất khả thi. Vì "sông có thể cạn, núi có thể mòn - Nhưng chân lý này không bao giờ thay đổi". Đòi "chính phủ Việt Nam" thay mặt "nhà nước Việt Nam" mà đứng ra xin lỗi ông Phạm Chí Dũng, thì chẳng khác nào ông Dũng đòi đảng CSVN tuyên bố Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương hay việc công bố mật ước Thành Đô năm 1990, bán đứng Việt Nam cho Trung quốc!
Cái tay Phạm Chí Dũng này quả là thâm. Đây thật là tuyệt chiêu nhất dương chỉ, coi ra thì nhẹ hều nhưng lại làm cộng sản tá hỏa tam tinh! Rõ ràng đòi hỏi (2) làm thằng cộng sản trở thành sát thủ đầu mưng mủ!!! hi hi hi... Ông Dũng từng là đảng viên cộng sản nên biết rất rõ cộng sản. Buộc cộng sản lên tiếng xin lỗi công khai trước bàn dân thiên hạ thì cũng chẳng khác gì bắt khỉ ăn mắm tôm - bắt gái ngồi trúng cọc! Thật là dở khóc dở cười mà không dám hó hé ho he con bò kéo xe gì sất - vì trăm cặp mắt quốc tế đang xăm soi vào đôi mắt đầy gian trá của các ngài nhà nước cộng sản đó!!!
Hiện tại thì ông Phạm Chí Dũng đã gửi toàn bộ hồ sơ khiếu nại lên văn phòng của Hội đồng nhân quyền Liên hiếp quốc. Và "Họ đã chấp nhận hồ sơ này và tiếp tục chuyển đến các cấp thẩm quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc để xem xét, giải quyết, xử lý". Thế là chúng ta lại phải chờ. Nhưng chắc là không bị lâu, vì ngày 29/4 và ngày 01/5 cũng sắp tới, và chúng ta sẽ được xem miễn phí màn tấu hài vô tiền khoán hậu của nhà nước cộng sản Việt nam đối đầu với ông Phạm Chí Dũng.
Viết đến đây tôi thật lên tinh thần và thầm nghĩ rằng, những vị trí thức Việt Nam có cả va li bằng cấp, đã ai làm được một việc bài bản và đầy trí tuệ để đối đầu với đảng CSVN như ông Phạm Chí Dũng đang làm? Tôi cũng tự hỏi một vị tiến sĩ luật, tốt nghiệp tại đại học lừng danh thế giới là đại học Sorbonne như Ông Cù Huy Hà Vũ, chả lẽ lại không biết cách để kiện Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ra trước tòa án quốc tế, để vừa phá án cho mình vừa đáp lời sông núi trước họa cộng sản?! Tôi cũng thầm nghĩ một nhà báo lão thành như ông Bùi Tín, tại sao lại không thể kiện chính phủ Việt Nam, về trăm ngàn bài báo mạ lỵ, xúc phạm ông nặng nề một cách công khai trên những tờ báo lề đảng như Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân, và trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cả nước?! Nên nhớ bọn CSVN là một bọn xài luật rừng, nhưng lại muốn chơi bảnh, dán trên lưng trên ngực những bằng cấp tiến sĩ, giáo sư (dởm) để giao lưu với thế giới - Vậy tại sao quí vị trí thức có bằng cấp (thật) lại không dùng chính trí tuệ và giá trị của mình để "gậy ông đập lưng ông", dậy cho bọn hoang dã này một bài học để chúng biết "thế nào là lễ độ" và thế nào là trí tuệ và khí phách của một kẻ sĩ?
Tôi kết thúc bài viết này với lời cầu chúc Tiến sĩ Phạm Chí Dũng dành được kết quả thỏa đáng cho hai dòi hỏi nhỏ như con thỏ (ở các nước Tự do dân chủ) này và cũng cầu chúc các vị trí thức Việt Nam có đủ khí phách để làm những gì gọi là bổn phận của bậc sĩ phu trong hoàn cảnh "Tổ quốc lâm nguy". Mong thay.
Trần An Lộc.
Bạn nghĩ gì về hai đòi hỏi trên.
Với mục tiêu là lọt vào được TPP thì cái giá cho đòi hỏi (1) xem ra cũng có thể (miễn cưỡng) gật đầu. Chí ít là trong cơn bĩ cực này..., lùi một bước tiến ba bước là nghề của chàng, có đắng một tí nhưng cố nuốt thì cũng được! Nhưng với đòi hỏi thứ (2) thì hình như là bất khả thi. Vì "sông có thể cạn, núi có thể mòn - Nhưng chân lý này không bao giờ thay đổi". Đòi "chính phủ Việt Nam" thay mặt "nhà nước Việt Nam" mà đứng ra xin lỗi ông Phạm Chí Dũng, thì chẳng khác nào ông Dũng đòi đảng CSVN tuyên bố Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương hay việc công bố mật ước Thành Đô năm 1990, bán đứng Việt Nam cho Trung quốc!
Cái tay Phạm Chí Dũng này quả là thâm. Đây thật là tuyệt chiêu nhất dương chỉ, coi ra thì nhẹ hều nhưng lại làm cộng sản tá hỏa tam tinh! Rõ ràng đòi hỏi (2) làm thằng cộng sản trở thành sát thủ đầu mưng mủ!!! hi hi hi... Ông Dũng từng là đảng viên cộng sản nên biết rất rõ cộng sản. Buộc cộng sản lên tiếng xin lỗi công khai trước bàn dân thiên hạ thì cũng chẳng khác gì bắt khỉ ăn mắm tôm - bắt gái ngồi trúng cọc! Thật là dở khóc dở cười mà không dám hó hé ho he con bò kéo xe gì sất - vì trăm cặp mắt quốc tế đang xăm soi vào đôi mắt đầy gian trá của các ngài nhà nước cộng sản đó!!!
Viết đến đây tôi thật lên tinh thần và thầm nghĩ rằng, những vị trí thức Việt Nam có cả va li bằng cấp, đã ai làm được một việc bài bản và đầy trí tuệ để đối đầu với đảng CSVN như ông Phạm Chí Dũng đang làm? Tôi cũng tự hỏi một vị tiến sĩ luật, tốt nghiệp tại đại học lừng danh thế giới là đại học Sorbonne như Ông Cù Huy Hà Vũ, chả lẽ lại không biết cách để kiện Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ra trước tòa án quốc tế, để vừa phá án cho mình vừa đáp lời sông núi trước họa cộng sản?! Tôi cũng thầm nghĩ một nhà báo lão thành như ông Bùi Tín, tại sao lại không thể kiện chính phủ Việt Nam, về trăm ngàn bài báo mạ lỵ, xúc phạm ông nặng nề một cách công khai trên những tờ báo lề đảng như Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân, và trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cả nước?! Nên nhớ bọn CSVN là một bọn xài luật rừng, nhưng lại muốn chơi bảnh, dán trên lưng trên ngực những bằng cấp tiến sĩ, giáo sư (dởm) để giao lưu với thế giới - Vậy tại sao quí vị trí thức có bằng cấp (thật) lại không dùng chính trí tuệ và giá trị của mình để "gậy ông đập lưng ông", dậy cho bọn hoang dã này một bài học để chúng biết "thế nào là lễ độ" và thế nào là trí tuệ và khí phách của một kẻ sĩ?
Trần An Lộc.
.
No comments:
Post a Comment