Tuesday 6 May 2014

Những cơ hội thống nhất đất nước

Dân Nam
(Tài Liệu lịch Sử)

Những cơ hội thống nhất đất nước
Trận Điên Biên phủ có cần thiết hay không?

1) Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Nhứt
Đệ nhị Thế chiến đã mang lại chết chóc thê thảm cho nhân dân thế giới. Cộng với thương tật, tàn phế, nhà cửa đổ nát, dân chúng mệt mỏi rã rời. Mọi người mong muốn có hòa bình để xây dựng lại căn nhà đổ nát của họ, cùng nhau tái thiết quốc gia. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bắt đầu tàn lụi. Các nước thực dân, đế quốc, quân phiệt bắt đầu trao trả độc lập cho 37 nước nhược tiểu Á Phi, trong đó có Việt Nam (VN).

Đầu năm 1945, chánh phủ Nhựt bổn đồng ý trao trả độc lập và thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này; đề cử học giả Trần trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ dân sự đầu tiên của VN. Chánh phủ do thủ tướng Trần trọng Kim đứng đầu ra đời ngày 17.4.1945. VN độc lập, thống nhứt theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Nhựt, Thái Lan, Anh quốc ngày nay. Cờ vàng được dùng làm quốc kỳ cho cả nước. Việc cấp bách đầu tiên của Thủ tướng Trần trọng Kim là giương cao cờ vàng, huy động dân Miền Nam đóng góp lúa gạo, đưa ra cứu đói Miền Bắc. Nhờ vậy đồng bào Miền Bắc bớt chết đói trong trận đói Ất dậu 1945. TT Trần Trọng Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ, thay thế tiếng Pháp, vào các công văn nhà nước và nền giáo dục mới của nước ta. Cụ Kim lưu dụng một số chuyên viên người Pháp giúp huấn luyện người Việt trong lãnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, tài chánh, v.v. Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần trọng Kim đoán biết Nhựt sắp bại trận, do đó vua Bảo Đại và TT Trần trọng Kim cố gắng giữ nền độc lập, thống nhứt, mong sớm được tự do tái thiết Việt Nam. Nhưng chỉ 4 tháng sau, mùa thu, tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần trọng Kim bị HCM và đảng cộng sản Bắc Việt nổi lên cướp mất chánh quyền! Từ đó nước ta không còn cơ hội được độc lập, thống nhứt và tự do kiến thiết.
Nhìn lại các quốc gia Ấn độ, Phi luật Tân, Mã Lai Á (sau này tách một phần ra Singapore), Brunei, v.v đã lấy lại độc lập không tốn xương máu, người Việt chúng ta buồn rơi nước mắt. Phải chi đừng có mùa Thu 1945 thì nước ta ngày nay đã giàu mạnh có khi ngang bằng nước Nhựt, và chắc phải cao hơn Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Thái lan, v.v. Đó là khởi đầu cho những sai lầm lớn nhứt của HCM và cộng sản Bắc Việt đã đem đến sự diệt vong và nỗi thống khổ triền miên cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Tài liệu tham khảo:
SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945http://chauxuannguyen.wordpres...
Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945http://www.rfa.org/vietnamese/...
Đế quốc Việt Namhttp://vi.wikipedia.org/wiki/%...

2) Hòa Binh, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Hai
Sau Thế chiến thứ II, từ 1947 đến 1949, dưới thời Tổng Thống Vincent Auriol, Pháp đã thương nghị với phe Quốc Gia Việt Nam, và đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại 3 hiệp ước: Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long (tháng 6-1948) và Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đồng ý trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Ngày 23-4-1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị, để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam Độc Lập và Thống Nhất.
Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp Định Élysée là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đã được chính Tổng Thống Vincent Auriol ký. Nhân danh Cộng Hòa Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước Cộng Đồng Thế Giới. Và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol yêu cầu Quốc Gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị (như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh, Liên Hiệp Quốc và Khối Liên Hiệp Âu châu ngày nay). Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này, Quốc Gia Việt Nam ra đời với chánh phủ Nguyễn văn Xuân và kế tiếp là chánh phủ Trần văn Hữu và sau này là VNCH. Từ nay Việt Nam được hoàn toàn thống nhứt, độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung (trong việc thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế). Nhưng một lần nữa HCM phủ nhận và bác bỏ cơ hội độc lập, thống nhứt mà không tốn xương máu này. HCM và ĐCS quyết dùng bạo lực kháng chiến dẫn đến trận Điện Biên Phủ; mù quáng nướng dân quân vào lửa đạn không cần thiết để rồi lọt sâu vào gọng kềm Tàu. Bỡi các trận đánh vùng Việt Bắc và trận ĐBP đều do các tướng Tàu là Trần Canh, La quí Ba, Vi quốc Thanh chỉ huy và mọi sơ đồ, địa điểm chiến lược quan trọng vùng Việt Bắc đã bị Tàu nắm giữ, giúp cho chúng dễ tấn công và thôn tính VN sau này. Dẫn đến việc đất nước bị chia hai để ông Hồ có được nửa nước (!); làm đầu cầu cho kế hoạch xâm lăng Miền Nam theo chỉ đạo của Nga Tàu là Nhuộm Đỏ Đông Dương. Để thực hiện ý đồ dâng Việt Nam cho CSQT, ông Hồ đã núp dưới Chánh Phủ Quốc Gia Liên Hiệp thời 1946, âm thầm cho đàn em triệt tiêu phe Quốc gia, kể cả bán đứng phe Quốc gia cho Pháp. HCM quyết tâm làm nát tình tự dân tộc, phá bỏ truyền thống gắn bó của đồng bào, của anh em Nam Bắc, chỉ để phục vụ CSQT Nga Tàu.
Kết luận HCM không phải là người yêu nước, thương dân. Trái lại HCM và đcs đã sai lầm gây ra tội ác lớn nhứt trong lịch sử VN; ngay cả những người theo ông Hồ thời kháng chiến như các vị Bùi Tín, Tô Hải, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Nguyễn văn Trấn, Nữ bác sĩ Dương quỳnh Hoa, v.v đều thấy rõ như vậy. Mời xem tài liệu sau:
SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945http://chauxuannguyen.wordpres...
HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE (8-3-1949)http://www.phanchautrinhdanang...
HOÀN CẢNH LỊCH SỬhttp://quanvan.net/index.php?v...

3) Hòa Bình, Độc Lập (Dù Chưa Thống Nhứt) Lần Thứ Ba
Sau Hiệp định Geneve 1954, tức sau 9 năm kháng chiến, dân Việt chết thảm, mệt mỏi, chia lìa, đất nước bị chia hai, hàng triệu đồng bào Miền Bắc bỏ HCM và cộng sản chạy vào Nam tìm tự do. Nếu lúc đó HCM và cộng sản Hà nội thương dân, thương nước thì ông Hồ đã để cho đồng bào Miền Bắc được nghỉ ngơi, sống những ngày hòa bình, xây dựng Miền Bắc. Để yên cho dân Miền Nam được tự do kiến thiết Miền Nam. Giống như Trung cộng - Đài loan, Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn, dỉ nhiên không có chiến tranh VN, dân Nam Bắc không chết thảm và hai miền đất nước được giàu mạnh không phải là nô lệ Nga, Tàu. Xin mở ngoặc nêu câu hỏi “liệu các lãnh tụ cộng sản Trung cộng, Đông Đức, Bắc Hàn không trường kỳ kháng chiến đánh giết phe kia – như HCM và ĐCS đánh giết Miền Nam - thì họ là người kém anh hùng và khờ dại hơn HCM và cộng sản Hà nội? Đóng ngoặc.
Nếu HCM và cs Bắc Việt không phá hoại hai lần Độc lập, Thống nhứt thời thập niên 1940, dân Việt sẽ không bị chết thê thảm, nước Việt đã được giàu mạnh nhứt nhì Á châu. Nếu sau 1954, ông Hồ và cs Hà nội biết thương nước, yêu dân, không chủ trương tiến đánh Miền Nam, dỉ nhiên không có chiến tranh VN. Nếu không có chiến tranh VN, làm sao Mỹ đưa quân vào VN để bỏ bom đạn cho hai miền cùng chết. Hãy nhìn nước Nhựt đầu hàng Mỹ, nhưng không kháng chiến chống “đế quốc”; nhờ vậy Mỹ giúp Nhựt trở thành cường quốc số một Á châu. Tương tự như vậy, Mao trạch Đông không xua quân giải phóng Đài Loan; Mỹ đã tận tình giúp Đài loan được văn minh giàu mạnh. Bắc Hàn sau trận chiến thời 1950, không tiếp tục xua quân đánh Nam Hàn. Nhờ vậy, Nam Hàn được Mỹ giúp canh tân thành quốc gia giàu mạnh, mà VN ngày nay không đáng xách dép cho Hàn quốc! Tây Đức cũng thế, nhờ Đông Đức không tràn qua đánh giết, nên Mỹ giúp phát triển Tây Đức thành cường quốc số một Âu châu.
Tiếc là HCM và cộng sản Bắc Việt thích làm "anh hùng", có được nửa nước vẫn chưa thõa mãn, cương quyết gây chiến để hai miền cùng chết. Đó là nỗi đau điếng ruột của Việt Nam chúng ta. Nghiệt ngã nhứt là HCM và cộng đảng Hà nội đã dùng nửa nước này đánh giết nửa nước kia. Sau 1975, theo gương HCM, đảng cs Bắc Việt dùng nửa dân tộc này hãm hại, trù dập, tù đày, ăn cướp, đè đầu cỡi cổ nửa dân tộc kia. Đến nay, Hà nội vẫn đối xử với dân Nam trong nước như công dân hạng chót, đến độ TP Sài gòn cũng bị đổi tên. Dân Nam Tự do Hải ngoại vẫn bị Hà nội xem là ngụy quân, ngụy quyền theo bản chất ác tâm mà Phạm văn Đồng sau 1975 đã mắng chửi những người vượt biên là hạng "đĩ điếm, trộm cắp, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa, sữa cặn của đế quốc". Đến độ, người chết - tử sĩ VNCH - nằm ở nghĩa trang Biên hòa vẫn bị trả thù. Hai cái bia người Việt hải ngoại xây ở Nam Dương và Mã lai tưởng niệm nửa triệu đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên cũng bị Hà nội dùng áp lực ngoại giao xin đụt bỏ. Tội ác của HCM và đảng cộng sản không bút mực nào ghi ra hết được.
Câu hỏi được đặt ra nếu ông Ngô Đình Diệm, hay ông Nguyễn văn Thiệu được Miền Nam nhưng vẫn tham lam, cố tình đưa quân Nam ra đánh giết Miền Bắc. Sau chiến tranh, Miền Nam thắng trận lại thẳng tay trả thù Miền Bắc giống như Hà nội đã làm với Miền Nam, đồng bào Miền Bắc nghĩ sao? Quí vị có đau khổ, tức hận, như dân Nam đã tức hận sau 1975 không? Quí vị có coi phe chiến thắng Miền Nam là quân giải phóng hay là một lũ giết người cướp của, của đồng bào đồng loại? Nếu Miền Nam thắng trận, ban lệnh vứt bỏ tên TP Hà nội mà gắn vào đó là TP Ngô Đình Diệm hay TP Nguyễn văn Thiệu, đồng bào Hà nội và Miền Bắc nghĩ sao? Có còn cảm tình hay kính trọng dân quân Miền Nam nữa không?
Nêu những câu hỏi trên không phải khơi dậy hận thù mà chỉ nêu bật sự thật lịch sử. Để đồng bào Miền Bắc nhìn rõ được sai lầm và độc ác của HCM và ĐCS đã đem đến cho dân tộc VN. Từ đó chúng ta Nam Bắc đồng lòng đứng lên dẹp bỏ HCM và chế độ cộng sản ác ôn, đem lại tự do, dân chủ và công bình thật sự cho cả nước. Mời xem nỗi thống khổ của đồng bào Miền Bắc đã hai lần rời bỏ quê hương:

Điều gì xảy ra với đất nước nếu: không có trận Điện Biên Phủ?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Chắc chắn là dân tộc không vướng bận hận thù, không hao tốn máu xương, hao hụt cương thổ và đất nước phát triển trong tự do dân chủ đồng đẳng với thiên hạ, hội nhập với thế giới văn minh lâu rồi” - Tâm tình cùng các bạn trẻ và sinh viên học sinh Việt Nam.

Những ngày này (tháng 5) trên cả nước, tuyệt đối, hơn 700 báo, đài thông tin trong hệ thống tuyên truyền do “nhà nước, đảng” độc quyền quản lý, đồng loạt như một dàn đại hợp xướng dưới cái gậy “nhạc trưởng” tuyên giáo TW chỉ huy cùng nhau hoà tấu điệp khúc (nói như lời cố Trung Tướng Trần Độ) “ăn mày dĩ vãng máu xương” một trận chiến cách nay 60 năm (tháng 5-1954), mà có đến hàng chục ngàn con em đồng bào chúng ta hy sinh xương máu, để làm nên một danh vị mà người CSVN khua chiên giống trống gào thét vang trời suốt 60 năm qua không hề biết chán, và theo họ gọi đó là: “Trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, lừng lẫy năm châu”!?.

Có đúng là giá trị thật của nó như thế hay không? – Một góc khuất khác, mặt trái phía sau trận Điện biên Phủ mà từ lâu hệ thống tuyên truyền CSVN ngoài sự điểm xuyến tô hồng ca ngợi một chiều, không muốn mọi công dân nước mình nhất là đồng bào miền Bắc mở rộng “thế giới quan” ghé mắt soi rọi vào chiều ngược lại, nhưng hôm nay như xé toang sự bưng bít của bức màn sắt độc tài CS, hệ thống truyền thông đa phương tiện, Iternet, giúp chúng ta - các bạn và tôi - có điều kiện, nếu trầm tĩnh kiên nhẫn sưu tầm đối chiếu một cách khoa học sẽ không khó để thấy được rất rõ, khá nhiều những dữ liệu khách quan, xác thực, đau thương cho dân tộc từ một trận chiến có thể nói là “không cần phải có” này mà những chóp bu CSVN cứ thi nhau hò hét tuyên truyền ngợi ca một cách hào nhoáng vô lối. 

Động cơ thúc đẩy tâm sự nội dung qua bài viết phát xuất truyền cảm từ các câu nói trung thực bất hủ phổ biến toàn thế giới, không chỉ do một mà là cả 3 nhân vật “VIP” hàng đầu của cựu đế chế CS quốc tế Liên Xô khi nhận xét về bản chất của chủ nghĩa cộng sản (xin được nhắc lại):

- Đương nhiệm, Tổng thống Nga Putin nói: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim”.

- Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”.

- Và trước đó, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev khẳng định: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Vâng, đúng như thế, nội hàm ẩn chưa trong câu nói của cả ba ông đều toát lên bản chất: CS cũng có nghĩa là “tuyên truyền và dối trá”.

Có nhất thiết phải cần tới một trận Điện Biên Phủ đầy xương máu của dân Việt như thế thì quốc gia Việt Nam mới có được độc lập? Theo như lời tuyên truyền của các “sử gia CSVN” ?. 

Trong khi ai cũng biết, Đông Dương bao gồm 3 quốc gia Việt, Miên, Lào là thuộc địa của đế quốc thực dân Pháp – Đến tận ngày nay một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, vì sao chỉ có Việt Nam phải hao tốn máu xương mới có độc lập, còn Miên, Lào lấy lại độc lập thì người dân của họ không hao tốn máu xương như Việt Nam? (tại hội nghị HĐ Geneve 1954 đại diện 2 quốc gia này hiện diện chính thức trong tư cách là 2 quốc gia độc lập) 

Cũng nên biết thêm ở vùng cận Đông 2 quốc gia LiBan và Syria là thuộc địa của Pháp, đã lấy lại độc lập (LiBan năm 1943- Syria năm 1946) trước cả trận Điện Biên gần 10 năm mà không tốn giọt máu nào, kế tiếp kéo theo 2 quốc gia Maroc và Tunisia cũng thế, rút khỏi thoả ước “liên hiệp Pháp” với mẫu quốc để hoàn toàn độc lập năm 1958 và sau đó trong bối cảnh chính trị khác nhau nhưng tựu trung là các quốc gia thuộc địa nước Pháp cũng như thuộc địa nước Anh trên toàn thế giới đều lấy lại độc lập theo xu thế thời đại văn minh dưới bóng cờ Hội Quốc Liên (LHQ) sau thế chiến II mà tất cả chúng ta đều biết.

Nhắc lại các chi tiết ấy để thấy rằng, không cần thiết phải có một trận Điện Biên Phủ thì đất nước chúng ta mới có Độc Lập – Tại Đông Dương thời điểm ấy (1954). Cứ điểm quân sự Pháp tại Điện Biên Phủ vô hình chung chỉ như một khối ung thư trên cơ thể thực dân mẫu quốc Pháp sau khi bị phát xít Đức xâm lược chiếm đóng (1944 được quân Mỹ và đồng minh đổ bộ lên Normandie giải phóng) còn đang lâm “trọng bệnh” chủ nghĩa thực dân Pháp dù có luyến tiếc Đông Dương nhưng lực bất tòng tâm vì xu thế thời đại, chế độ mẫu quốc thực dân chỉ như ngọn đèn dầu loe lét cuối cùng bùng lên nhân cơ hội khi Phát xít Nhật bị giải giới tại Việt Nam do quân đội Mỹ đánh bại họ khắp các mặt trận Châu Á Thái Bình Dương phải đầu hàng vô điều kiện.

Để minh chứng điều này, chúng ta hãy đặt câu hỏi: Không có trận Điện Biên Phủ do CS Bắc Việt chủ trương và CS Tàu hỗ trợ thì định mệnh quốc gia Việt Nam chúng ta ra sao? Có độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được không?

Một phần câu trả lời chỉ dẫn từ đây - Trước tiên, gần chúng ta nhất, hãy xem, trừ CS/XHCN/VN ra còn lại là các quốc gia có số phận thuộc địa như Việt Nam từ quá khứ trong khối Asean họ đã độc lập như thế nào? 

* Con “rồng” Singapore – Là thuộc địa của Anh Quốc vào năm 1824, bị Nhật Bản chiếm đóng trong thế chiến 2. Khi Nhật bại trận, sau chiến tranh Singapore tuyên bố độc lập tách ra khỏi mẫu quốc Anh vào năm 1963 mà không tốn chút xương máu nào. 

* Malaysia là thuộc địa của đế quốc Anh vào thế kỷ 18, giành được độc lập rất hoà bình từ khối liên hiệp Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1957.

* Myanmar là một nước thuộc địa đế quốc Anh giành được độc lập không đổ máu vào năm 1948.

* Campuchia thuộc địa Pháp trong liên bang Đông Dương Sau khi Nhật bại trận cuối thế chiến 2 - Campuchia tuyên bố độc lập trong hoà bình vào năm 1953.

* Lào bị sáp nhập vào Liên bang Đông Dương thuộc địa Pháp vào năm 1893, sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh ngày 12-10-1945 Lào tuyên bố độc lập. Tháng 7 năm 1954 Pháp ký Hiệp Ước Geneve công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

* Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, Nhật và Mỹ, sau thế chiến II Qua Hiệp Ước Manila ngày 4-7-1946 LHQ và Mỹ công nhận Cộng hoà Philippines là một quốc gia độc lập.

* Indonesia – Qua ba thế kỷ rưỡi dưới ách thực dân Hà Lan sau thế chiến II Dưới sự bảo trợ của LHQ và Mỹ ngày 27-12-1945 Indonesia đã giành được độc lập trong hoà bình. 

* Brunei là thuộc địa đế quốc Anh vào Năm 1888, Brunei giành được độc lập từ mẫu quốc Anh vào ngày 1 tháng 1 năm 1984.trong một thoả hiệp hổ tương hoà bình. (Theo Wikipedia)

Những dữ liệu trên đây cho thấy rất rõ ràng đầy thuyết phục: Sau thế chiến II sự độc lập trong hoà bình cho từng quốc gia của vùng Đông Nam Á (khối Asean) như ánh bình minh vươn lên mạnh mẽ mà không phụ thuộc vào bất cứ “tiếng gà gáy” nào. 

Duy nhất, chỉ trừ tại Việt Nam, trận “Điện Biên Phủ” như tiếng gà bệnh hoạn điên loạn lạc lõng gáy lên báo hiệu mang đến nhiều nỗi tang thương chết chóc bằng nhiều hình thức khác nhau dưới “thần chết búa liềm” của quốc tế CS mà Nga, Tàu chủ trương thông qua ông Hồ Chí Minh lãnh đạo CSVN, mang đến cho dân tộc, đất nước Việt Nam nhiều vấn nạn bất hạnh trầm luân kéo dài hơn nữa thế kỷ đến tận ngày nay chưa chấm dứt. 

Nhìn lại hình ảnh quá khứ để chúng ta không khỏi ngậm ngùi một thoáng nuối tiếc đớn đau, khi tuyệt đại bộ phận các quốc gia Đông Nam Á “nương theo chiều gió” thời đại sau thế chiến II thành lập chính phủ tuyên bố chủ quyền lấy lại độc lập thành công trong hoà bình cho đất nước mình thì quốc gia Việt Nam chúng ta cũng noi gương hành động y như vậy và cũng thành công nhưng bị chủ nghĩa cộng sản và ông Hồ Chí Minh cướp công phá tan nát.

Dẫn chứng theo dòng lịch sử:

Ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật Bản sau khi đánh chiếm Đông Dương tổ chức đảo chính xoá bỏ mọi sự hiện diện của Đế quốc thực dân Pháp khỏi xứ sở này. Ngay sau đó, Công sứ Yokoyama Masayuki thay mặt chính phủ Nhật Bản tại Đông Dương đã công nhận từ thời điểm này Việt Nam hoàn toàn độc lập; Nhưng nằm trong Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á (một liên minh các quốc gia và lãnh thổ thuộc ảnh hưởng Nhật Bản). Tận dụng thời cơ đó, vào ngày 11 tháng 3 cùng năm, tại điện Kiến Trung, thành nội Huế, trước quần thần và đại diện chính phủ Đế quốc Nhật Bản, Hoàng đế Bảo Đại đọc chiếu chỉ công bố nền độc lập của nước Việt Nam. Chiếu chỉ có ấn tín của Hoàng đế và chữ ký của sáu Thượng thư trực thuộc Cơ mật Viện đây chính là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam hiện đại, trong chiếu chỉ công bố mang nội dung khẳng định:

Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hoà Ước Bảo Hộ ký kết với nước Pháp được huỷ bỏ và vô hiệu hoá. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia độc lập”!

Ngày 17 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại tiếp tục công bố uỷ nhiệm lập tân Nội các chính phủ. Ngày 17 tháng 4 năm 1945, tân Nội các được thành lập, ông Trần Trọng Kim giữ chức Thủ tướng. Chính thể Việt Nam Đế quốc ra đời – đây rõ ràng là chính phủ của nước Việt Nam độc lập, ngày 17 tháng 4 xứng đáng là ngày độc lập của nước Việt Nam hiện đại. 

Tuy nhiên sau đó chỉ 126 ngày (từ 17/4/1945 đến 23/8/1945) CSVN do ông HCM chỉ đạo đã cướp chính quyền phá bỏ chính phủ độc lập đầu tiên này của nước Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa CS lên toàn dân tộc (Xem thêm nhân chứng sống kể lại tại đây)

Hình ảnh lưu lại- Năm 1945 - Nội các chính phủ Trần Trọng Kim trình diện Hoàng Đế Bảo Đại và ra mắt quốc dân. 

Đến đây thì mới thấy giá trị lời khẳng định của tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev: "Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Bởi lịch sử nhân chứng vật chứng, chứng minh nước Việt Nam đã độc lập từ năm 1945 trước cả trận “Điện Biên Phủ” gần chục năm trời vậy thì chỉ có “tuyên truyền và dối trá” sống sượng, mới nói trận đánh này là móc son chói lọi mang lại nền độc lập cho Việt nam. 

Ngược lại nếu không có trận “Điện Biên” và CNCS của ông Hồ trên giang sơn Việt thì: 

- Không có chia đôi đất nước, không có CCRĐ, không có trăm hoa đua nở, không có triệu người di cư vào Nam, không có 20 năm cốt nhục tương tàn gần 4 triệu đồng bào nằm xuống vô nghĩa, không có quân Mỹ vào VN, không có sinh bắc tử Nam 1968, không có tang tóc mậu Thân Huế, không có đày đoạ triệu sĩ quan miền Nam cải tạo nữa, không có hàng trăm ngàn đồng bào vùi thây ngoài biển, không có chiến tranh biên giới, không có hao hụt đất trời biên giới biển đảo quê hương và quan trọng là Không Có Hận Thù “Quốc Cộng” không thể hoá giải như ngày hôm nay. 

Và dứt khoát Việt Nam chúng ta đã trong tư thế đứng thẳng ngang tầm thời đại với các quốc gia trong khu vực và thế giới lâu rồi – Chứ không là một nước độc tài CS tham nhũng lạc hậu lẻ loi thiểu số còn sót lại như hôm nay.

Ai trong chúng ta mà không muốn cương quyết chống ngoại xâm để giữ gìn độc lập bảo vệ bản sắc truyền thống riêng tư của dân tộc mình – Nhưng qua trận Điện Biên chống chủ nghĩa ngoại xâm – Để sau đó du nhập một thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai lạc hậu tàn bạo đầy tội ác mà nhân loại đang kinh tởm chôn lấp để về đày đoạ dân tộc đồng bào mình mà gọi đó là “trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, lừng lẫy năm châu ”!? 

Nếu vậy thì đúng là: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” .(Mikhail Gorbachev).


No comments:

Post a Comment